Nơi tôi sống


Chốn đi về hạnh phúc và bình yên

Bài dự thi
05/06/2019, 02:21 GMT+7

Hơn ba năm, thời gian tuy không quá dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được tình yêu của mình dành cho nơi đây, nơi tôi sống – chung cư Ecohome 2.




Hà Nội không phải là nơi tôi sinh ra và lớn lên nhưng tôi yêu Hà Nội bởi đây là nơi tôi sinh sống và lập nghiệp. Suốt bao nhiêu năm đi thuê nhà thì đến năm 2016, vợ chồng tôi đã mua được ngôi nhà mơ ước của mình, một căn gần 70m2, thuộc chung cư Ecohome 2.

Tôi không chỉ yêu căn nhà nhỏ của mình mà tôi yêu cả ngôi nhà lớn Ecohome 2 bởi đây là một không gian sống lý tưởng. Suốt ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi nhưng cứ về đến khu nhà mình là tôi có một cảm giác thật thoải mái, dễ chịu.

Chỉ cách bờ sông Hồng chưa đầy 1km nên dù thời tiết có 39, 40 độ, khu nhà tôi vẫn rất mát mẻ, gió lồng lộng thổi. Nếu ở trên nhà mở cửa sổ thì hầu như hiếm khi phải bật quạt.

Xuống tầng một lại càng mát hơn bởi hệ thống cây phủ kín các lối đi, quanh năm tươi tốt với đủ các loại: cây cảnh, cây ăn quả, cây bóng mát,… Như mùa hè này, hàng cây muồng hoàng yến đang nở rộ vàng rực cả con đường mà cuối tuần chị em phụ nữ chúng tôi vẫn đua nhau chụp ảnh sống ảo. Một không gian xanh mà không phải chung cư nào ở thủ đô cũng có được.

Tôi yêu nơi đây không chỉ vì tiện ích của nó khá đầy đủ: siêu thị phòng tập, khu vui chơi, sân bóng rổ, bể bơi,... mà còn bởi tình làng nghĩa xóm, vì cộng đồng dân cư đoàn kết, hòa bình. Những gia đình đến từ nhiều nơi khác nhau và mỗi người làm một công việc khác nhau về đây sinh sống với tình người chân thành, ấm áp biết bao.

Nhớ lắm có lần con tôi bị ốm sốt cao, đêm khá khuya tôi gọi cho một bác sĩ trong tòa nhà, một lát sau em đến khám cho thuốc thì hôm sau con đỡ hẳn, hỏi gửi tiền em ấy chỉ cười: “Hàng xóm mà chị, giúp được gì thì em giúp thôi!”.

Lắm hôm đi làm về muộn, không kịp mua gì về thấy túi rau nhặt sẵn treo ở cửa với một mảnh giấy nhỏ: “Rau sạch, em về quê lấy lên hơi nhiều, chị ăn hộ nhé!”. Đấy chung cư nhà tôi thế đấy, nhà nào có gì lại sẻ chia, giúp đỡ như thế.

Sống nơi đây gia đình tôi mỗi người đều có một câu lạc bộ để sinh hoạt: chồng tôi có hội bóng chuyền, con trai có hội bóng rổ, bóng đá, tôi có hội yoga,... Vì thế từ khi về đây, hai con tôi sau giờ học lại cùng bạn rủ nhau chơi các môn thể thao, đỡ hẳn xem tivi và điện thoại. Vì điều kiện có nhà hàng xóm phải chuyển nhà, hôm liên hoan chia tay xong, tiễn ra thang máy, hai bạn nhỏ - con tôi và một bạn nhà hàng xóm vẫn ôm nhau khóc thút thít khiến người lớn cũng bùi ngùi xúc động.

Hơn ba năm, thời gian chưa quá dài nhưng cũng đủ để tôi cảm nhận được tình yêu của mình dành cho nơi đây, nơi có một không gian xanh thoáng đãng, yên bình, nơi có tình làng nghĩa xóm chân thành và ấm áp khiến những con người xa quê như tôi càng tin yêu và gắn bó với nơi này hơn. Đó chính là nơi tôi sống – chung cư Ecohome 2.

Phạm Thị Cấp »